
Khi mới lớn, tuổi mười lăm, mười bảy,
Làm học trò mắt sáng với môi tươi
Ta bước lên chân vẫn dạo bên người
Ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ !
- Đinh Hùng -
1969
Thiền Mỗ vào ngồi bàn chót bên cánh trái của lớp, bên cạnh ai cũng quên mất nhưng đàng trước mặt Thiền Mỗ là bàn của bộ ba Phách Thọt - Dũng Sâu Rọm - Hưng lé.
Cái tên Hưng lé hay Sâu rọm thì còn hiểu được nhưng tại sao Phách thọt ? Trong suốt mấy năm trời Thiền Mỗ cứ quan sát mà có thấy hắn đi khập khễnh gì đâu !
Hưng lé : Chữ viết gì bé tí ti và thật nắn nót. Tên này chắc hà tiện lắm đây. Tuy nhiên lúc nào hắn ta cũng cười tít hai con mắt hí và hơi lé mại, và nhất là với cặp lông mày sợ vợ .
Nguyễn Thành Dũng (Sâu Rọm) : Cặp lông mày dày đặt thật đúng là hai con sâu róm, nhưng thái độ và cử chỉ rất nồng nhìệt và cởi mở của hắn làm Thiền Mỗ hết sợ hãi và lại thấy tin tưởng thân thiện ngay trong buổi đầu .
Cái răng hắn hình như bị sâu hay sao mà hắn cứ hít thật mạnh như là để làm văng ra những đồ ăn còn để dành trong kẽ răng.
Cũng chính hắn và chỉ có mình hắn ta là người dám bỏ đi ra ngoài hút thuốc lá (?) trong giờ của Sư phụ Bạch Văn Ngà. Thiền Mỗ nhìn hắn với con mắt bái phục. Gan thật !
Đào Ngọc Phách : Lần đầu tiên quen với Phách Thọt , Thiền Mỗ cứ bị thu hút nhìn cái xoáy ngay trên trán bên phải của hắn, và cứ tự hỏi : " Sao nó có cái gì kỳ kỳ trên trán vậy ?"
Mỗi sáng thứ Năm là hai đứa, Phách thọt và Thiền Mỗ lại cứ say mê kể cho nhau về chương trình đô vật (Wrestling) chiếu trên đài Mỹ đêm hôm trước, mặc dù cả hai đều xem không bỏ sót gì cả.
Có lần thầy toán lớp 11 kiểm soát sách vở của cả lớp, thấy trong tập vở của Thiền Mỗ có dán hình cao-bồi ( Phim The Good The Best anh The Ugly ) . Thầy Dương mỉm cười đưa lên cho cả lớp nhìn. Thế là từ đó Thiền Mỗ có cái tên là Django, do Đào Ngọc Phách đặt.
ĐN Phách là vua đặt tên hiệu cho bạn bè ( : Dũng Sâu Rọm, Hưng lé, Hoàng Văn Cường Thi Sĩ của mùa thu, Thủy Django, ... )
Lúc nào cũng cười toe toét, và mỗi khi gặp tên nào gây gỗ, ĐN Phách thường bảo, "Nghiệp chướng ! Nghiệp chướng ! "
Không biết khi đó anh ta có hiểu chữ nghiệp chướng là gì hay không !
Đoàn Anh Tuấn : Cái miệng hắn lúc nào cũng cười, và có lẽ bây giờ cũng vậy.
Một ngày cả lớp đến sân vận động Phan Đình Phùng thi môn thể dục. Đến môn nhảy cao , lúc đầu sợi dây được định ở chuẩn 1m20, hắn nhảy qua được, tứ chi , tóc tai mắt mũi họng gì đều qua, nhưng con chim sâu của hắn lại bị vướng lại. Sợi dây được hạ xuống 1m00, cũng bị vướng; hạ xuống 0m80, con chim hắn vẫn cứ đậu lại trên sợi dây ...
Cả lớp có dịp cười bể bụng ngày hôm đó .
Trương Minh Sơn : Cái xác thì bé tí ti, ốm cà tong cà teo mà cái họng hắn ôi thôi điếc cả tai. Thiền Mỗ cứ nghĩ sao hắn giống như con dế ốc tiêu nuôi năm xưa.
Hầu như suốt năm Lớp 10, sau giờ tan học cả hai thường ở lại đánh cờ ca rô, đôi khi đến 2g trưa. Khi Thiền Mỗ thắng thì Thiền Mỗ gáy như dế chọc tức hắn, và khi thua thì Thiền Mỗ cứ viện cớ này, nói cớ nọ . Cái lạ là hắn ta chẳng bao giờ bực mình mà cứ cười hề hề và cho đấu lại .
Trần Hồng Điệp : Ở năm lớp 10, hắn ưa đố Thiền Mỗ mấy bài toán hình học, đánh cá 1 chai coca-cola nếu Thiền Mỗ giải theo phương pháp hắn muốn (phép vị-tự thay vì tịnh tiến ..v.v.. ).
Thiền Mỗ cũng thắng rùa hắn ta 2 lần !
Huỳnh Quang Tuyến : Sao hắn ốm nhách và tái xanh như người ho lao. Thiền Mỗ chẳng dám đến gần vì cứ sợ bị lây vi trùng Cóc thì chết toi !
Vũ Xuân Nhạ : Tên này cứ nói chuyện suốt buổi, và khi nói hắn ta cứ cung tay lại che miệng, Vì thế ở xóm nhá lá hắn có bí danh Nhạ Téléphone ( hình như do Phan Công Hoan đặt ? )
Năm lớp 10 ( hay 11 ? ) hắn bị tuột quần bức lông ! Hắn tức lắm nhưng chẳng làm gì được.
Thái Hữu Trí : Ít khi Thiền Mỗ nói chuyện vì thấy hắn ta lúc nào áo quần cũng tề chỉnh, tóc chải bờ-ri-dăng-tin láng mướt, với cặp mắt kiếng cận thị đem thui và dày cộm . Thật trái ngược với Thiền Mỗ, thôi lúc nào ăn mặc cũng bê bối
Nguyễn Khánh Mỹ : Thiền Mỗ ngán tên này nhất vì hắn ta lúc nào cũng nghiêm trang, chẳng bao giờ Thiền Mỗ thấy hắn ta cười .
Trần Ngọc Thắng ( Trâu Điên) : Áo quần, tóc tai lúc nào cũng chỉnh tề, nhưng thấy hắn có vẽ hiền lành hơn .
Vương Đình Điềm : nhìn tên này, Thiền Mỗ cứ thấy ông Trời thật bất công. Hắn ta vừa đẹp trai, vừa con nhà giàu, vừa học giỏi . Hắn ta cũng phá như giặc, cứ quay xuống bàn sau lưng vừa nói chuyện, vừa giỡn.
Đào Đình Đắc : hình như hắn chẳng lo lắng gì cả , lúc nào cũng thoải mái cười cười. Hắn ngồi ở khu nhà ngói nên chơi với Điềm và Thắng TĐ nhiều hơn.
Trần Hữu Hùng, tự Hùng Brigestone : hắn là người chạy xe máy tài nhất, cảnh sát có rượt theo cũng không bắt được. Hắn có giọng hát rất hay. Với Sư phụ Bạch Văn Ngà , ai muốn làm gì thì làm, muốn nằm, muốn đứng , muốn đi ra ngoài thì ra, nhưng đừng làm ồn trong lớp. Có một lần anh Hùng nhà ta chán theo dỏi thầy trong giờ toán nên nằm dài ra, tự nhiên hát bài Hoa Biển của Trần Thiện Thanh. Thầy Ngà quay lại quắc mắt nhìn nhưng đâu tìm ra được ai đâu ! Lúc đó Thiền Mỗ tức cười quá mà đâu dám cười . Sợ bị bắt lầm.
Phạm Văn Thịnh, Vũ Ngọc Thăng và Nguyễn Hữu Văn : Với ba tên bạn này Thiền Mỗ không dám đùa giỡn, xô đẩy như là với Vũ Xuân Nhạ hay với Tú Bà. Ba tên này hiền lành, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ nhưng to con lớn xác, lỡ hắn đẩy một cái là Thiền Mỗ té chúi nhủi, đập đầu xuống đất chết toi !
![]()
1970
Sau khi nhập học được hơn 2 tuần thì Nguyễn Đặng Võ ở Pétrus Ký chạy vào nhập bọn. Theo hắn ta kể thì bên Pétrus Ký kỷ luật sắc, hắn ta ngợp thở suýt chết . Ừ, Thiền Mỗ cũng thấy họ giống như những ông cụ non.
Bởi vì vào trễ nên hắn ta phải ngồi sau chót, bàn thứ bảy, ở xóm nhà lá, trong khi đó Thiền Mỗ nhờ ngoại giao giỏi nên tậu được nhà ở khu trung lưu, bàn số 4.
Một ngày hắn ta đến thủ thỉ xin Thiền Mỗ đổi chổ với hắn . Thiền Mỗ OK ngay vì từ xưa đến giờ, Thiền Mỗ luôn luôn thích ngồi ở khu nhà lá. Thế là Thiền Mỗ xuống bàn chót, ngồi cạnh Phạm Văn Bùng, người mà Trương Minh Sơn thường chọc là " Chị Bùng " . Ngồi ở bàn trước Thiền Mỗ là Trương Minh Sơn và Nguyễn Quang Trung , tự Tú Bà !
Nguyễn Quang Trung : Không biê ai đặt biệt danh Tú Bà hay thật ! Tên này nói cái gì cũng có chuyện tục tĩu trong đó, nghe điếc cả tai. Cứ nghĩ nếu hắn học y khoa đỡ đẻ thì chắc mới hết tục.
Phạm Văn Bùng : Tẩm ngẩm tầm ngầm, ai nói gì cũng lắng nghe, ít khi cãi, ít khi cho ý kiến.
Trong cuộc thi thể dục, chạu một vòng sân Hoa Lư, Khi chạy gần tới tới 3/4 vòng, ai cũng muốn xỉu. Chị Bùng nhà ta cứ tà tà chạy và cứ giữ hạng thứ 6 hay 7 gì đó. Nhưng khi đến phút cuối tới đích, hắn ta rút một cái qua mặt tất cả mọi người. Thiền Mỗ lúc đó sắp xỉu rồi, nhưng đầu óc vẫn sáng suốt nhận định : " Ới cái tên này, sức lực dấu trong túi quần sao mà mạnh như thế ."
Một buổi sáng cả lớp ngồi chờ thầy An ( dạy Triết học ) . PV Bùng và Thiền Mỗ bàn cải về bài toán vật lý (Con lắc chuyển động tuần hoàn), mãi mê sao mà thầy vào khi nào cũng chẳng biết. Đến khi nhận ra cặp mắt sắc bén thì cả hai bị đuổi ra. PV Bùng và Thiền Mỗ đều sợ, một sự sợ hãi vô hình vô tướng. Riêng Thiền Mỗ vừa sợ vừa chửi thầm trong bụng , " Đàn ông gì mà mắt không nhìn thẳng mà cứ liếc ngang, cặp mắt hí thâm hiểm bỏ mẹ !" .
Từ đó Thiền Mỗ ghét môn Triết này, và chỉ tìm đọc những sách triết bên ngoài do Phạm Công Thiện hay Nguyễn Hữu Hiệu ...v.. v.. biên dịch.
Thù tới già !
Khuất Duy Hiến - Nguyễn Đặng Võ - Võ Thanh Hiền : ngồi xa quá. Chỉ thấy ba ông cận thị cứ giỡn với nhau cười rúc rích .
Người phụ nữ Việt Nam có hai cái duyên dáng nhất là mái tóc dài và tà áo dài.
Năm lớp 11, một ngày sáng sớm tinh mơ trên đường đến trường, Thiền Mỗ bỗng chạm mặt với một tà áo dài và mái tóc dài của một nữ sinh trường Marie-Curie .
Bối rối lúng túng thật nhiều. Chẳng biết làm sao hơn là vào lớp học ngồi vẽ lại chân dung của nàng. Làm sao bây giờ ? Hỏi ai đây ? Tên nào cũng lớ ngớ như mình thôi.
Rồi chẳng biết sao lại rơi nhằm Nguyễn Đặng Võ. Hắn ta giỏi tiếng Tây, có nhiều bờ-rơ-vê trong trường Trung Tâm Văn Hóa Pháp. Thế là hắn ta làm quân sư cho Thiền Mỗ.
Thiền Mỗ ngồi vẽ lại tấm hình của nàng trên một tấm thiệp nhỏ, vẽ bằng viết chì thật đẹp. Không những vậy mà còn kèm theo câu thơ ăn cắp của thầy dạy Việt Văn ( Thầy Hàm ? ) :
" Ta đã nói gì đâu ?
Người hiểu cho lòng ta ... "
Hìhì, thế là quân sư lại phải đem giao tận tay nàng tấm thiệp vì Thiền Mỗ nhát quá đâu dám đến gần đâu !
Ngày tháng trôi qua...
Tự nhiên quân sư lại đề nghị Thiền Mỗ mua hoa tặng nàng.
Ôi trời ôi, Thiền Mỗ thấy sao "tây" quá. Không được đâu ! Nhưng theo quân sư thì nàng học trường Marie-Cút là trường tây, lại học lớp 12 tức là hơn Thiền Mỗ 1 lớp, dĩ nhiên nàng sẽ Tây hơn, và chuyện Tây tặng hoa là chuyện thường .
Thiền Mỗ thật luỡng lự , nhưng nếu từ chối thì bạn giận , còn làm thì thấy Tây quá, thấy nó sao-sao đó, hơn nữa tự thấy mình không đủ bản lãnh, nói một cách khác là run như con gà ướt mưa.
Nhưng rồi cũng OK luôn ! Đâu ngán ai đâu.
Thiền Mỗ hôm đó nhịn ăn sáng, lấy tiền mua một nhánh hồng đem đến tặng nàng.
Cả hai đứng chờ ở góc đường . Thiền Mỗ khi đó chỉ muốn cho xong việc và tẩu đi cho lẹ.
Khi vừa thấp thoáng bóng dáng của hai chị em ở góc đường, Thiền Mỗ quýnh quáng quay lại thì chẳng thấy quân sư đâu nữa. Thôi dành bậm miệng làm gan trao cho nàng nhánh hồng.
Ôi thôi, nàng giật mình bỡ ngỡ, không dám nhận. Cô em gái vừa đưa tay cầm lấy nhánh hồng giùm cho chị thì bị nàng cản lại.
Khi đó Thiền Mỗ chỉ muốn độn thổ ! Độn thổ cho lẹ thôi !
Trên đường đến trường, cánh hồng nằm sâu vào trong cặp-táp, vừa chạy xe bất chấp thiên hạ, vừa tức mình tên quân sư, vừa chửi thề
" Tiên sư ! Sao nó tây quá ! Người ta là con gái Việt Nam mà ! "
...
Tên nàng là gì cuối cùng cũng chẳng hỏi, chỉ biết nàng học trường Marie-Curie và nàng đi vào ngôi nhà có gắn bảng bên ngoài " Biệt thự Cẩm Hồng " .
Nhưng rồi tất cả lần vào lãng quên với những lo âu cho mùa thi Tú Tài 1 sắp tới của năm học.
![]()
Buổi sáng vào lớp ( năm 11 ) đã thấy có bài thơ bạn nào viết trên bảng :
Ta thường có những buổi sầu ghê gớm
Ở bên em -- ôi biển sắc, rừng hương !
Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm,
Em đến đây như đến tự thiên đường.
Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc,
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly,
Ôi mắt xa khơi ! Ôi mắt dị kỳ !
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước.
Thấy cả bóng một vần đông thuở trước,
Cả con đường sao mọc lúc ta đi,
Cả chiều sương mây phủ lối ta về,
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ.
......
( Bài Kỳ Nữ - Đinh Hùng )
chỉ thuộc tới đây thôi !
Từ hôm đó, đêm nào Thiền Mỗ cũng nằm thao thức chờ nghe chương trình đọc thơ Đinh Hùng. Những vần thơ kỳ lạ, không giống như những vần thơ siêu thực mà Thiền Mỗ đã đọc đâu đó trên tạp chí Văn :
Mỗi người đơn độc trên trái tim của quả địa cầu,
được đóng rào bằng tia nắng của mặt trời
và đột nhiên buổi chiều vụt tới - ( Salvatore Quasimodo )
hay là :
Lại một giòng sông xanh vơ vét bóc lột tôi
và tình hòa điệu của cỏ non và rặng dương trắng
nơi đó ánh tuyết chết đã vào quên lãng.
Và nơi đây trong lòng đêm tối, con cừu non dịu
đã rú kêu, đầu vấy máu
trong tiếng rú kia ngập chày thời gian
của những con sói dài của mùa đông lạnh,
của giếng nước, quê hương của sấm sét. - ( Salvatore Quasimodo )
Thiền mỗ chẳng biết thế nào là siêu thực. Chỉ nghe nói đó là thơ siêu thực thì nói đó là thơ siêu thực.

Ngày 17 tháng 8, 2007 :
Những điều học hỏi trong cuộc đời.
Đôi lúc ngồi nhìn lại dĩ vãng, Thiền Mỗ thấy mình đi tu là đúng rồi ! Đi tu cái gì cũng được, miễn là đi tu, bởi vì quá khứ đã tạo đầy dẫy nghiệp chướng .
Nhớ lại năm đầu tiên ở lớp Năm tiểu học, trường Lê Bảo Tịnh, cả lớp ngồi tập viết. Cái lớp học gì mà rộng thêng thang và ồn ào như cái chợ. Thiền Mỗ được một cô giáo, hay đúng hơn là một cô gái phụ giúp cho giáo viên , đến nắm tay Thiền Mỗ để uốn tay tập viết. Đó là chử " Chân " (bàn chân ). Khi cô giáo quàng tay ngang vai, nắm trọn tay Thiền Mỗ, Thiền Mỗ chợt thấy một cảm giác kỳ lạ, sao sao đó, vừa run rẩy, vừa thích thú ...
Sau khi đã tập viết một hàng cô giáo chạy đi giúp những học sinh khác. Thấy nhớ nhớ ...
Khi cô giáo trở lại kiểm soát trang tập viết, nhìn gương mặt Thiền Mỗ thấy trong nét mặt, trong ánh mắt của nàng có điều gì lẫn lộn vừa ngạc nhiên vừa phân vân khó xử, như là trách móc cũng không được mà bảo đúng cũng không xong : Cả một trang giấy, thay vì viết chữ " chân " Thiền Mỗ lại viết thành " chưng " ( Đọc theo tiếng ngưòi miền nam ).
Trong thời gian học ở trường Lê Bảo Tịnh này, đi đến trường thế nào chẳng nhớ nhưng mổi chiều tan học về đều có xe của trường đưa về. Thiền Mỗ vẫn nhớ mãi, trên xe luôn luôn có một ma-sơ ( ma soeur ) ngồi giữ cửa canh chừng cho các học sinh khi xe chạy. Ối trời ôi, sao thấy ma-sơ đẹp và dịu dàng quá ! Cứ ngồi nhìn mê mẫn.
Sau đó lên lớp Tư, trong lớp học có con nhỏ tên Trang.
Bây giờ nhớ lại vẫn thấy cái mặt nó móm móm như Khánh Ly. Vẫn nhớ một điều là tuy thấy nàng không đẹp nhưng Thiền Mỗ lại thấy mê tít. Thiền Mỗ viết một lá thư nhỏ để gởi cho nó , nhưng chẳng biết viết gì cả. Cả một trang giấy trắng học trò chỉ gọn lỏn có bốn chữ : " Kính gởi chị Trang " ...
Khi tối về, chị Ba thưòng xem kiểm soát bài vỡ trong trường cho các em, lục trong cặp-táp bắt gặp lá thư này, chị đọc oang oang lên.
Chời ơi, xấu hổ quá muốn độn thổ nhưng hú viá vì lá thư đề gởi cho " Chị Trang " chứ có gì đâu. Cứ làm mặt tỉnh đi.
Đây là lá thư tình đầu tiên của Thiền Mỗ đó. Hì hì, mới chập chững biết viết chữ là đã có thư tình
Không nhớ tại sao sau đó lại dời ra học lớp Tư Nha Trang. Hình như trong giai đoạn này những hình ảnh của học đường thật mờ mịt. Thiền Mỗ chỉ nhớ cả ngày tay cứ bồng cô em út chưa biết đi, hai bên là hai cô em gái nắm áo, đi đâu một bước là cả một đám bốn anh em đi một bước.
Lúc đó gồm có Thiền Mỗ (mới bảy hay tám tuổi gì gì đó ), ông anh Hai và ba cô em gái theo mẹ ra Nha Trang vì sinh kế. Trước nhà là công viên Ty Thông Tin, đường Quốc Lộ số 1 .
Một hôm sau buổi cơm chiều, cả 5 anh em ra đứng công viên hóng gíó. Tự nhiên sao thấy ông anh Hai đang có chuyện xích mích gì đó với thằng hàng xóm. Hai người đứng cũng ngang tầm với nhau còn Thiền Mỗ thì chỉ đứng tới vai của hắn ta thôi. Lúc đó ông anh Hai đang bồng con em út, Thiền Mỗ được rãnh tay, lân la tới gần. Đúng thật, cả hai đang kình nhau, theo cái kiều : " Mày giỏi thìđánh tao đi ... ". Gườm nhau, tình trạng thật căng thẳng.
Không hiểu sao Thiền Mỗ lại vung tay sỏ cái bốp vào càm của thằng hàng xóm này. Vừa sỏ nó xong là Thiền mỗ quay lưng bỏ chạy vào nhà. Hắn ta rược theo nhưng vì bất ngờ nên không đuổi kịp. Chạy đến cửa thì hắn phải đứng lại đâu dám vào vì đó là tiệm uốn tóc, có người lớn, có anh Kha, có mấy chị làm tóc. Chẳng biết sau đó thế nào nhưng thấy cuộc chiến tranh lạnh " Giỏi thì đánh đi ... " xìu xuống như vái bong bóng bị xì .
Mỗi cuộc chiến đều có kết thúc và cuộc chiến tranh này vừa dứt thì lại có cuộc chiến khác thay vào. Mỗi sáng trước khi đi học, Thiền Mỗ cứ nhìn lén qua khe cửa xem hắn có lãng vãng trước nhà hắn không. Nhà hắn ta là tiệm bán tạp hóa nên luôn luôn mở cửa. Khi không thấy bóng dáng của hắn là Thiền Mỗ đi thật nhanh ngang trước nhà hắn, đi chứ không chạy.
Nhưng đi đêm thì có ngày gặp ma. Mười lần sẽ bị một lần. Thiền Mỗ đi thật tỉnh, làm như không có gì xảy ra, chợt đâu hắn ta từ sau nhà ra trước tiệm, thấy Thiên Mỗ đi ngang, hắn ta liền chạy tới. Thiền Mỗ co giò chạy hết ga nhưng làm sao thoát được. Hắn ta lớn và khỏe hơn nhiều. Thấy thôi phen này chết rồi. Lần này chẳng có anh Kha, chẳng có chị Mai, Liễu hay Thương gì cả
Hắn ta rược tới chụp vai Thiền Mỗ, nhưng khi nhìn thấy sự sợ hãi của Thiền Mỗ, hắn nói :
" Thôi, không có gì đâu ! "
Tự nhiên thấy mình hèn thật. Đánh lén rồi bỏ chạy. Bây giờ lại được tha chết.
Từ đó Thiền Mỗ hiểu ra thế nào là quân tử, độ lượng, không đánh người ngã ngựa .
Trong giai đoạn học lớp Tư này, thường mỗi ngày Thiền Mỗ đi học chung đường với người anh họ tên Hùng. Anh Hùng tuy to con lớn xác và lớn hơn một tuổi nhưng tâm trí lại bị tàn tàn.
Cũng vì bị tàn tàn mà có vài ba đứa học chung lớp ưa chọc ghẹo, và khi có một đứa chọc được là cả đám cứ hùa theo. Thật khổ tâm cho Thiền Mỗ, tự nhiên muốn bênh vực anh mình nhưng lại sợ bọn kia.
Rồi cũng đến lúc xảy ra chuyện.
Đền giờ ra chơi, Thiền Sư nổi dóa đánh lộn với tên đầu sỏ ưa chọc ghẹo nhất . Con nít đánh lộn thường dùng sức nhiều, có nghĩa là kẹp cổ ghì nhau, đứa nào mạnh là đứa đó thắng. Cả lớp nhốn nháo lên, Thiền Mỗ ghì được hắn ta vào tấm bảng, cảm thấy mình đang thắng thế và trong lúc hai cái mặt ghì nhau, ông anh Hùng này từ đâu đến dọng một cái bóc vào con mắt của tên này. Hắn ta lãnh nguyên cú đấm của ông anh nhưng Thiền Mỗ cũng bị cú đấm đó trợt ngang mắt làm tá hỏa tam tinh.
Cũng nên biết qua ông anh này tuy tính tình khờ khờ nhưng rất mạnhvà vẽ rất đẹp .
Khi ra về, Thiền Mỗ dặn với ông anh về nhà không được kể gì cả.
Sau đó chẳng thấy đứa nào dám chọc ghẹo ông anh của mình nữa và trong ánh mắt mọi người, ai củng có vẽ nể sợ Thiền Mỗ.
Hú vía ! Ở nhà chẳng ai biết ở trường thầy cô cũng chẳng ai hay.
Hihihi, mãi cho đến sau này, khi đọc " Le Livre des Cinq Anneaux " ( The Book of Five Rings ) của Miyamoto Musashi, ( Kiếm sĩ Nhật bản 1584-1644), Thiền Mỗ mới nghiệm lại những gì mình đã làm :
Dưới lưỡi kiếm đưa cao
Địa ngục làm bạn run sợ
Nhưng cứ tiếp tục đi tới
Bạn sẽ tìm thấy quê hương của bình an.
*****
Sous l'épée haut levée
L'enfer vous fait trembler
Mais allez de l'avant
Et vous trouverez le pays de félicité
*****
Sau 2 năm lưu lạt ngoài Nha Trang, Thiền Mỗ lại được chuyển vào Sài Gòn cùng lúc với 3 cô em gái. Đúng là đi đâu cũng có cái đuôi theo sau !
Buổi sáng sớm tinh mơ trời vẫn còn tối, đến trường đứng sắp hàng để uống sữa. Thấy sữa cũng có vị béo béo ngon ngon. Nhưng thời gian này không kéo dài lâu !
Đầu năm giáo viên lớp học là một thầy. Tên này là bạn của tên Lê Quang Khuyến, con trai đầu của cô Tư, hàng xóm sát vách nhà Thiền Mỗ.
Có lẽ hắn nhận diện ra Thiền Mỗ và chắc cũng muốn làm quen hay kiếm điểm với chị Hai nên hắn ta phong cho Thiền Mỗ làm chức trưởng lớp. Nhưng xui cho hắn vì Thiền Mỗ vốn nhút nhát, trước đám đông là thấy sợ nên sau một tuầnhắn trả lại chức dân dã cho Thiền Mỗ. Sau vài tháng chẳng thấy hắn ta đâu nữa.( Có lẽ đi nhập ngũ )
Người thay thế là một cô giáo. Cô giáo phong cho Thiền Mỗ làm trưởng nhóm. Mỗi nhóm gồm hai bàn 8 đứa. Nhiệm vụ của trưởng nhóm chỉ là đến sớm, chọn một gốc cây nào đó và dò bài cho các bạn trong nhóm. Tên nào thuộc bài thì đánh chữ T bên cạnh tên nó, còn không thuộc thì đánh KT.
Tuy nhiên, vì học được tánh độ lượng của thằng hàng xóm ngoài Nha Trang trong cuộc tranh chấp kể trên mà Thiền Mỗ cũng chẳng muốn gây khó khăn cho bạn bè làm gì. Tên nào thuộc sơ sơ thì Thiền Mỗ cũng đánh chữ T cho nó. Còn tên nào quả quyết là không thuộc Thiền Mỗ bắt buộc phải đánh chữ KT.
Và cũng từ đó đứa nào muốn cóp dê lời giải hay bài thi, Thiền Mỗ cũng để cho cóp dê hết. Phần nó chỉ ráng làm sao đừng để bị cô thầy bắt là OK.
Chẳng có gì phải che dấu !
Thiền Mỗ ngồi cạnh Phạm Hồng Thái và rất tâm đầu ý hợp.
Hắn ta lớn hơn Thiền Mỗ 2 tuổi nên phải vừa học lớp Nhì ở trường Tân Định, vừa phải học lớp Nhất hay lớp luyện thi gì gì đó để thi nhảy vào trung học. ( thi Đệ Thất )
Cuối năm hắn ta được phần thưởng hạng nhất , còn Thiền Mỗ phần thưởng hạng nhì.
Nhớ khi đó thấy thèm cuốn truyện " 8000 Dặm Dưới Đáy Biển " trong gói thưởng của hắn. Muốn đổi với hắn cái gì đó mình có mà không dám đề nghị .
Cũng trong niên học này, chẳng biết tên nào trong lớp đã gây với tên nào ở lớp bên cạnh mà tự nhiên có xích mích giữa hai lớp. Đến giờ ra chơi là mỗi đứa cầm cây thước gỗ của mình ra sân, đánh nhau chí chóe. Thiền Mỗ cũng tham dự nhưng chẳng biết tại sao và chẳng biết đánh với ai !
Cuộc chiến lớn đến nỗi mà thầy cô phải gọi những học sinh lớn hơn ở lớp Nhất ra rình rình chụp lấy những cây thước. Khi đó trên thước thường viết tên của mình để khỏi bị ăn cắp thước.
Thế là khi hết giờ ra chơi, vào lớp , cô giáo chỉ cần nhìn tên trên thước, gọi từng đứa lên bản và quất 30 thước vào tay. Cứ lần lượt đưa hết tay trái rồi đưa tay phải cho cô giáo quất.
Thiền Mỗ vẫn còn nhớ hình ảnh cô giáo nghiến răng mà quất. Hai bàn tay đỏ chét, hai lỗ tai ù lên vì những tiếng chát chát, hai con mắt toé lữa nhưng chẳng có đứa nào khóc.
Đâu có ngán đâu ! Có sức chơi thì có sức chịu .
Khi đó Thiền Mỗ chỉ lẫn quẩn một ý nghĩ trong đầu và cứ nhớ mãi đến bây giờ : " Cô giáo này đẹp thật nhưng sao dữ quá !"
Năm lớp nhất lại học với cô Nguyễn thị Hiệp. Cô giáo mập mạp, tướng người phúc hậu.
Thiền Mỗ cứ lẫn thẫn với câu hỏi trong đầu, " Sao đàn bà con gái lại có tên là Hiệp nhỉ ?"
Thiền Mỗ cũng được phong làm trưởng lớp. Ngồi cạnh là Dương Hồng Đạo. Tên này người Bắc, trắng trẻo, hiền lành nhút nhát như con gái.
Năm học trôi qua thật êm đềm. Thiền Mỗ thường được gọi lên để chép bài trên bảng cho cả lớp trong khi đó cô giáo sang lớp hàng xóm chuyện vãn. Có một lần Thiền Mỗ chép bài mà bị nhảy hàng làm cả lớp chép thiếu. Sau đó có chỉnh lại nhưng trong tập vỡ của tất cả các bạn thì cà quịt cà quặc, không tươm tất sạch sẽ được nữa !
Cô giáo cũng chẳng la rầy gì cả.
Cuối năm khi gói những gói phần thưởng, Thiền Mỗ có hỏi cô : "Sao cô không cho thằng Dưong Hồng Đạo phần thưởng hạng nhất mà lại cho con ? Con thấy nó giỏi toán hơn con mà. "
Cô giáo quay nhìn và mỉm cười : " Con giỏi đều đủ mọi môn ..."
Sau đó thi đậu vào Đệ Thất, và từ đó không bao giờ Thiền Mỗ gặp lại hai người bạn Phạm Hồng Thái và Dương Hồng Đạo này nữa.
- Phong Thủy -